Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (7)
“Cậu là công nhân của BH sao?” Người đàn ông đã ăn xong cơm của mình, đôi mắt hứng thú nhìn về phía cậu trai trước mặt, lên tiếng hỏi thăm.
Duy ngước nhìn hắn một cái cảm thấy người này thật lạ, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại hắn:
“Ừ.”
“Cậu làm ở đây bao lâu rồi?” Dường như người đàn ông không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Hai năm rồi.” Duy nhàn nhạt đáp, cậu không nhìn khuôn mặt quen thuộc đó nữa, không chỉ cả khuôn mặt mà giọng nói hắn cũng chẳng khác gì so với Đế Vương của cậu, Duy bỗng nhiên thấy hơi khó chịu. Cậu vội vã lùa hết miếng cơm trên dĩa vào miệng rồi uống nước, kết thúc bữa ăn.
Khi Duy đứng lên định rời đi thì người đàn ông cũng vội đi theo, hắn đi phía sau cách Duy chỉ nửa bước chân, Duy còn có thể cảm giác được hơi thở của hắn gần ngay sau gáy mình. Cậu rùng mình, vốn muốn nhanh chân bước đi thì cổ tay lại bị ai kia nắm lấy, hắn kéo cậu một mạch rời khỏi quán ăn ồn ào vào trong công ty. Công ty lúc này đã vãn người, chỉ có lác đác vài người vừa ăn xong trở vào tìm chỗ nghỉ trưa. Duy nhìn bàn tay hắn nắm lấy cổ tay mình đến ngẩn người, mãi sau khi hắn dừng lại bên cạnh bàn ghế đá trong khuôn viên sân công ty thì cậu mới hoàn hồn.
“Anh làm gì vậy?” Duy xoa cổ tay bị nắm có chút đau, nhíu mày hỏi người kia.
Chỉ thấy hắn nhìn cậu rất lâu, bàn tay có một vài vết chai mỏng đưa lên nhéo má cậu, bên môi hắn treo ý cười, Duy ngây ngẩn nghe người kia nói:
“Tìm được em rồi.”
Hắn mặc kệ cậu có nhận ra mình không mà ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia vào lòng. Có trời mới biết khi hắn ngỡ mình đã chết đi, có thể sẽ hội ngộ thiếu niên trong lòng ở địa ngục thì hắn đã vui thế nào. Thế nhưng khi hắn mơ màng mở mắt ra lần nữa, trước mắt không phải là đỉnh giường chạm rồng quen thuộc mà là một nơi xa lạ, hắn trở lại thành một đứa trẻ, oa oa khóc trong nôi. Hắn nghĩ mình đầu thai rồi, thế nhưng vì sao hắn vẫn mang theo ký ức kiếp trước thế này, liệu hắn có thể tìm được kiếp sau của thiếu niên hay không?
Hắn đã tìm được cậu, thực sự là cậu chứ không phải là kiếp sau. Người này hệt như hình ảnh hắn đã thấy một lần duy nhất đó, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe mạnh. Người đã đổi mạng cho hắn, hắn không thể kiềm lòng được muốn hỏi cậu có phải người đó không, nhưng lại không dám, dự tính sẽ từ từ tiếp cận người ta sau. Sau cùng lại gặp cậu trong quán ăn, vẻ mặt buồn bã của cậu làm lòng hắn lo lắng, không thể nào khống chế được bản thân muốn an ủi cậu, hắn đã kéo cậu đến một góc vắng vẻ và ôm cậu vào lòng.
Duy ngơ ngác bị ôm, nhớ lại câu hắn nói trước khi ôm chính là: “Tìm được em rồi.” Cậu cho rằng hắn nhận nhầm người, cho nên khe khẽ nói:
“Anh… nhận nhầm người rồi, chúng ta… không quen nhau.” Cậu hơi ngập ngừng nói hết câu, nhưng quả thực người này không phải là vị đế vương trong ký ức của cậu, ở đây hai người đúng là người dưng.
“Không nhầm đâu. Anh biết là em mà, người đã dùng thân mình đỡ cho anh một đao. Trước lúc chết còn nhẫn tâm hẹn gặp lại.” Hắn vẫn ôm cậu rất chặt, giọng nói ồm ồm vì cả khuôn mặt hắn đều vùi trong áo cậu.
Duy kinh ngạc nghe thấy những lời này, cậu lắp bắp:
“Anh… anh… là… người đó?”
“Người đó?” Hắn khó khăn buông người trong lòng ra, kéo cậu ngồi xuống ghế gần đó,thắc mắc hỏi.
“Chính là một gã hoàng đế ngu ngốc, yêu rồi bắt nhốt con gái nhà người ta.” Duy nhỏ giọng nói, cậu hơi ngại ngùng khi biết được thân phận người này. Rõ ràng cả hai cũng chẳng tiếp xúc nhiều trong “giấc mộng” kia nhưng cậu lại cảm thấy cả hai đã thân quen lắm rồi.
Hắn nghe người trước mắt có ý oán trách nói nhỏ thì bật cười, đưa tay xoa lên mái tóc hơi rối vì chạy nhanh của cậu.
“Đâu có, hoàng đế kia chỉ là cô độc quá nên lầm tưởng chút thôi. Thật ra, gã đã yêu một người, người tồn tại như một hồn ma theo bên cạnh gã, cuối cùng lại đánh đổi cả mạng sống vì gã. Sau cùng gã cũng chỉ có thể ôm lấy người ta một lần duy nhất đó mà thôi, đúng là thất bại.”
Duy ngước mắt nhìn nét dịu dàng trong mắt hắn, cùng với đó là ý tứ tự trách trong lời nói kia, cậu lắc đầu:
“Không, gã không thất bại. Bởi vì gã là một minh quân, đáng để người kia đánh đổi mạng sống.”
“Ngốc. Anh có thể tránh được.” Hắn kéo kéo cái má hồng hồng của cậu, cúi đầu nói.
“Xì, ai đứng đực ra đó, mũi đao trước mắt rồi mà tránh nỗi gì.” Cậu bĩu môi nói. Cũng mặc kệ lời nói có ý tứ khác của hắn.
Người kia thấy vậy càng cười tươi hơn, hắn đem người ôm vào lòng thêm lần nữa, ở trên trán cậu đặt một nụ hôn, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn em.”
Những ngày sau đó, các công nhân của BH có thể thấy được vị đối tác vừa đẹp trai vừa giàu có của công ty đưa đón cậu trai thợ may, đồng nghiệp của họ, mỗi ngày.
Hắn cất công theo đuổi cậu, đem mọi sự cưng chiều kiếp trước muốn nhưng không thể làm ra vận dụng hết thảy. Sau cùng cũng thành công ôm người vào lòng, thỏa mãn dọn về ở chung, còn công khai với tất cả mọi người. Không sợ cái nhìn của bất cứ ai. Đời này hắn không muốn bỏ lỡ cậu lần nữa.