Rời xa em là bão tố - Chương 1: Đứa con từ trên trời rơi xuống
“Trần Thành Nam!”
Thành Nam nghe tiếng ai đó gọi tên mình thì giật mình quay lại. Từ cửa chính của văn phòng công ty, một cô gái xinh đẹp với gương mặt trét phấn son dày cộm, hùng hùng hổ hổ lao về phía anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã ăn ngay hai cát tát trời giáng từ vị khách không hẹn mà gặp kia trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Thành Nam bị tát đến tối tăm mặt mày, hai gò má đau rát dần sưng đỏ lên. Người phụ nữ lạ mặt đứng giữa sảnh lớn, cất giọng lanh lảnh, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người:
“Anh được lắm! Thì ra là trốn ở đây! Hại tôi đi tìm bấy lâu nay!”
Không cho anh có cơ hội mở lời, cô ta tiếp tục nói lớn:
“Anh hại tôi có thai, rồi biến mất không một lời từ biệt. Anh coi vậy mà được hả?”
Thành Nam trố mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi quay sang nhìn xung quanh đã dày đặc những gương mặt hiếu kỳ đứng lại hóng chuyện. Sống trên đời gần ba mươi năm, đến tay của phụ nữ anh còn chưa từng chạm, chứ đừng nói tới việc làm cho người ta có thai. Tuyệt đối không thể bị vu khống nhằm hạ bệ danh dự được, anh mở miệng hỏi:
“Cô là ai? Ban ngày ban mặt tới đây quậy phá, rồi còn đặt điều trắng trợn như thế?”
Người phụ nữ nghe anh nói vậy càng muốn phát khùng, quát to:
“Hay cho cái tên Sở Khanh nhà anh, hại đời con gái nhà người ta, bây giờ giả vờ như không biết gì?”
Đến nước này, Thành Nam không thể chịu được việc người phụ nữ kia nói khùng nói điên, nhanh như một cơn gió, anh lao tới bịt miệng cô ta lại, nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát:
“Cô im miệng cho tôi!”
Dứt lời, anh liền lôi cô ta vào phòng riêng trước bao ánh mắt chỉ trỏ bàn tán của mọi người.
Sau khi vào văn phòng, anh mới thả người phụ nữ đang cố sức giãy giụa từ nãy đến giờ ra. Lúc này, cả hai người đều bừng bừng lửa giận, như thể sắp lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương.
Thành Nam nén cơn giận, cố gắng dùng giọng điệu điềm tĩnh để hỏi cô nàng, kiềm chế không động tay động chân, tránh việc bị mang tiếng hành hung phụ nữ:
“Nói đi! Cô là ai? Rốt cục ai phái cô đến đây gây rối tôi?”
Người phụ nữ thấy anh hỏi thế càng bất mãn, cười khinh bỉ:
“Xem ra mấy năm nay anh sung sướng quá, không còn nhớ tôi là ai? Hay anh chơi bời quá nhiều nên không nhớ nổi? Nếu vậy để tôi nhắc cho anh nhớ!”
Cô vừa nói vừa ngồi xuống chiếc sô pha, đôi chân thon dài miên man vắt chéo nhau:
“Ba năm trước, anh gặp tôi ở ở Đà Nẵng. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên sắp ra trường, không tiền, không thế, vừa đi học, vừa đi làm thêm. Anh bắt chuyện với tôi. Sau đó hai chúng ta có một thời gian vui vẻ với nhau. Một lần say rượu, anh đã cướp mất đời con gái của tôi. Sau khi biết mình có thai, tôi đã tìm anh khắp nơi. Còn anh thì biến mất không một dấu vết. Tôi đành cắn răng một mình nuôi con suốt hai năm trời. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở chốn Sài Gòn này. Anh còn dám nói không quen biết tôi?”
Thành Nam càng nghe càng lùng bùng lỗ tai:
“Ba năm trước? Đã năm năm rồi tôi chưa từng đến Đà Nẵng, làm sao có thể gặp cô, lại còn hại cô có thai? Nực cười!”
Đến lúc này, anh mới chợt ngớ người ra, như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“A!”
“A cái gì mà a? Nhớ ra rồi phải không?”
Thành Nam bật cười. Gương mặt điển trai lộ ra vẻ bất lực, thở dài nói:
“Cô nhầm người rồi!”
Gánh nặng ngàn cân đè trong lồng ngực được cởi bỏ, anh cảm giác người nhẹ nhõm hẳn. Nhưng người phụ nữ vẫn chưa buông tha, đỏ mặt quát:
“Nhầm sao được mà nhầm? Dù anh có hoá thành tro bụi tôi cũng nhận ra! Hơn nữa, hồi đó chính miện anh nói họ tên của anh là Trần Thành Nam! Ngày hôm qua công ty cử tôi đến để ký kết hợp đồng. Vừa thấy tên tổng giám đốc công ty, tôi liền nghĩ ngay đến anh. Ai mà ngờ rằng không hề trùng tên trùng họ mà chính là anh, bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt. Hôm nay dù có chạy đằng trời anh cũng không thoát khỏi tôi đâu!”
Người phụ nữ vừa dứt câu, màn hình điện thoại từ trên tay Thành Nam bất ngờ ập tới trước mặt cô. Đến lúc này, gương mặt của người phụ nữ kia bỗng biến sắc, dụi mắt lia lịa để chắc là mình không nhìn nhầm. Cô ta lắp bắp:
“Sao… sao lại?”
Thành Nam nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào màn hình điện thoại:
“Người bên phải là tôi. Người kế bên, là anh trai tôi. Anh trai song sinh của tôi.”
Nói đoạn, anh liền co tay thành nắm đấm, rít lên qua kẽ răng:
“Anh ta dám ăn ốc bắt tôi bỏ vỏ!”
Người phụ nữ vẫn chưa tin vào mắt mình, ngỡ ngàng hỏi:
“Vậy… vậy anh ta đâu?”
“Dù cô có lục tung hết đất nước Việt Nam này cũng không tìm thấy anh ta đâu. Anh ta đang ở Pháp rồi.”
oOo
Thành Nam vừa về đến nhà, điện thoại di động bỗng reo lên. Là số của ba anh, ông Trần Thành Tâm. Anh mở điện thoại nghe máy, chưa kịp nói gì đã bị cơn thịnh nộ bên kia đầu dây làm nhức nhối hai lỗ tai:
“Thằng bất hiếu! Cho mày ăn học thành tài, để rồi hôm nay mày bôi tro chét trấu vào mặt ba mày? Mày về nhà ngay cho tao!”
Thành Nam cười khổ, chưa gì chuyện đã tới tai ông già rồi. Ngày mai nhất định phải hỏi tội đám nhân viên đứa nào dám mách lẻo mới được. Anh giải thích:
“Ba à. Ba nghe con nói. Chỉ là hiểu lầm thôi. Người gây ra chuyện không phải con.”
Ông Tâm nào có tâm trạng nghe giải thích, tức anh ách tiếp tục gào thét:
“Không phải mày thì là ai? Cả công ty đang đồn ầm hết lên kia kìa!”
Thành Nam bị tiếng quát tháo của ông Tâm làm cho đầu óc ong ong, vội đưa ống nghe ra xa, kiên nhẫn giải thích:
“Con đã nói rồi, không phải con, là ông anh quý hoá của con, con trai vàng của ba mẹ đó!”
Ông Tâm đang chuẩn bị mắng tiếp, nghe Thành Nam nói vậy liền dựng ngược cả người lên:
“Cái gì?”
Thành Nam biết chuyện này đối với ông già rất khó tin, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục minh oan cho mình:
“Sao? Ba không tin? Ba không tin thì gọi điện hỏi anh hai đi. Tới lúc đó, ba đừng có thất vọng nha.”
“Xưa giờ nó luôn luôn là đứa ngoan ngoãn, lại chưa bao giờ làm ba mẹ phật lòng. Sao lại làm ra cái chuyện như vậy chứ!”
Thành Nam cảm thấy chạnh lòng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, trong ý cười có chút chua xót:
“Ba vẫn không tin con? Trong mắt ba, con luôn là đứa không ra gì, chỉ có anh hai mới tốt đẹp, mới là đứa con ngoan?”
Ông Tâm đối với hai đứa con song sinh quả thực có chút thiên vị. Ngay từ lúc nhỏ, ông đã dành tình cảm cho đứa con lớn nhiều hơn. Trong mắt ông nó mới là đứa con ngoan, có hiếu. Còn Thành Nam thì luôn là nguyên nhân của mọi rắc rối, khiến ông không bao giờ yên lòng. Nay nghe tin anh làm con gái người ta có thai, ông càng không kiềm chế được tức giận. Tuy nhiên khi nghe Thành Nam giải thích, cũng có một phần tin là thật và thấy áy náy vì đã vội trách mắng anh.
“Ba không có ý đó… Con hỏi người phụ nữ kia, cô ta muốn gì? Muốn tiền thì bao nhiêu cũng cho, bảo cô ta đi đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
Thành Nam nghe câu đó của ba anh, nụ cười chợt tắt:
“Ba à. Con thấy ba mắng chửi con, hoá ra rốt cục ba với ông anh của con chẳng khác gì nhau. Cái cô ta cần, không phải tiền.”
Vừa mới hạ hoả, nghe Thành Nam nói vậy, cơn giận lại sôi sùng sục trong ngực ông:
“Mày… mày đang chửi tao? Cô ta không cần tiền? Trên đời này còn gì quý hơn tiền nữa? Chỉ cần cô ta muốn, tao sẽ cho cô ta số tiền đủ để hai mẹ con sống yên ổn cả đời. Miễn sao đừng gây phiền phức cho nhà ta là được!”
Thành Nam cười lạnh, chua chát nói với người cha của mình:
“Ba nghĩ một người sắp chết thì cần nhiều tiền để làm gì? Ba nhẫn tâm để cháu nội của mình bị người ta đưa vào cô nhi viện hay sao?”