Những năm tháng bên em - Đơn phương
Năm tôi 17 tuổi, tôi chỉ là một con bé mờ nhạt trong ngôi trường trọng điểm của toàn tỉnh. Thành tích của tôi nếu nói ra thì cũng gọi là ổn đấy, nhưng nó chỉ là hạt cát thôi. Tất nhiên rồi, tôi chỉ xếp hạng 5 trong lớp học bình thường của ngôi trường này thôi mà.
Cái mác học sinh giỏi toàn diện 11 năm học chắc là thứ duy nhất tôi có thể mang đi khoe khoang đôi chút, nhưng với một con người đầy tham vọng như tôi thì nó chẳng là cái thá gì cả. Mặt tôi có dày cũng đâu thể kiêu căng vì một thứ tầm thường như vậy, nhưng cũng may là còn có nó. Ít nhất tôi cũng có thể giúp cha mẹ nở mày nở mặt đôi chút, nếu không thì thật sự rất vô dụng.
Năm ấy tôi tuy bình thường nhưng tôi có thể tự hào khẳng định rằng tôi: Bình thường nhưng không hề tầm thường. Phải thôi, nếu tôi tầm thường thì đâu thể vừa nghe giảng vừa vẽ vời, ngủ gật mà thành tích vẫn tốt đúng không?
Tôi vẫn nghe người ta bảo nếu suốt những năm tháng cấp 3 mà không có lấy một mối tình thì tương lai bạn sẽ mãi ân hận. Đến từng tuổi này tôi vẫn chưa ân hận đâu đấy, nhưng cũng không phải là người ta nói sai. Tôi còn không biết chúng tôi có được coi như là một mối tình của nhau không.
Em là một cô gái xinh đẹp, chăm chỉ và tinh tế theo nhận xét của nhiều người. Với tôi là em đẹp tuyệt vời nhưng với người khác thì em chỉ có nét và ưa nhìn thôi, nhưng bù lại em rất đa năng. Người gì đâu mà vừa học giỏi vừa múa đẹp, vẽ cũng đẹp, giọng thì cao vút, tuy chỉ là Thủ quỹ nhưng em được giáo viên tin tưởng giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Với tôi thì đống nhiệm vụ đó chẳng có gì đáng để tự hào cả,chỉ tổ mệt thân em. Đặc biệt là khi mỗi lần em phải làm chúng thì thời gian chúng tôi bên nhau bị chuyển hết thành thời gian em bên thằng lớp trưởng.
Thật ra tôi chẳng là gì của em cả, chỉ được gắn cái mác bạn thân thôi. Chúng tôi quen nhau qua một đứa bạn chung và với cái tính cách tự nhiên của mình, tôi làm thân với em và bạn bè của em một cách nhanh chóng. Không biết từ khi nào mà chúng tôi bắt đầu gọi nhau là vợ chồng, tôi chỉ nhớ đó là trò đùa do em khơi ra trước. Chúng tôi không ngại sến sẩm với nhau mọi lúc, mọi nơi, trước mặt mọi người. Nhưng cũng vì thế mà tôi bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng không đâu, cái kiểu đùa đó thì có gì là lạ lẫm giữa hai đứa con gái chứ.
Tôi đã nghĩ mối quan hệ ấy là đủ với bản thân mình rồi, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp tham vọng của bản thân mình rồi.
Tôi thừa nhận tôi lười biếng và ích kỷ, trong khi đó em lại vô cùng rộng rãi và cần cù. Lý do duy nhất khiến tôi không bị em bỏ lại quá xa là gen nhà tôi đỉnh, chiều cao và giao diện của tôi cũng rất là ổn đấy. Bên cạnh đó tôi khá là đề cao tư duy nhanh nhạy của mình.
Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi cô gái bạn yêu lải nhải bên tai bạn mãi về một đám cưới trong mơ với mẫu đàn ông lý tưởng của cô ấy? Tôi vẫn luôn ý thức được xưng hô giữa hai chúng tôi chỉ là trò đùa thôi, nhưng ý thức được với chấp nhận nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Bạn biết bi kịch lớn nhất của người đồng tính là gì không? Cái này thì tôi cũng không biết đâu, nhưng mà tôi chắc chắn bản thân mình đã trải qua một trong những bi kịch lớn nhất. Đau lòng làm sao, em ấy kì thị những người thuộc cộng đồng LGBT.
Có lẽ tôi vẫn nên cảm thấy may mắn vì em ấy là một cô gái được giáo dục đàng hoàng, em kì thị nhưng không hề buông lời chỉ trích hay miệt thị, chỉ đơn thuần là cảm thấy họ rất tởm thôi. Tôi cũng nên cảm ơn nhỏ bạn trời đánh của mình nữa chứ, nếu không nhờ nó thì có khi tôi còn chẳng có cơ hội thân thiết với em nữa.
Chà, tôi cũng nể bản thân mình thật đấy. Tôi bên em gần 2 năm với tư cách bạn thân mà không hề để lộ ra một chút tình cảm nào vượt quá giới hạn. Nếu nó cò tồn tại giữa chúng tôi thì tôi tin chắc người ngoài sẽ cho là em có tình cảm với tôi đấy, bản thân tôi nhiều khi cũng rất phũ phàng.
Bạn cùng bàn à, tao đội ơn mày nhiều lắm đấy. Nếu không phải mày thì có khi tao còn chẳng biết người đầu tiên tao yêu thầm lại ngầm coi thường mình như vậy.
Con nhỏ đó rất quý tôi, nó cũng rất dễ bị thao túng nữa, nhưng mà nó không hề ngu. Cũng vì nó quý tôi mà biết bao bí mật nó đào ra nó đều kể tôi nghe hết, nhờ nó mà tôi biết thêm rất nhiều về em. Bản thân tôi tư biết rằng em không hoàn hảo như những gì em thể hiện ra bên ngoài, nhưng tôi vẫn yêu em bất chấp, thậm chí tình cảm còn càng ngày càng nhiều.
Cái tôi của bản thân tôi rất cao đấy, nhưng bên ngoài ít người biết được lắm. Chuyện em coi thường tôi vì tôi chỉ học ổn và thua kém em rất nhiều là tôi tự ngộ ra và đứa khởi nguồn là con nhỏ ngồi cùng bàn với tôi mấy năm liền. Coi như cảm ơn em vậy, dễ gì tôi kiếm được động lực học hành chứ?
Đến tận khi chúng tôi đã tốt nghiệp, tôi đã trở thành thủ khoa khối D1 toàn tỉnh nhờ cày ngày cày đem suốt gần nửa năm học để bù đắp những lỗ hổng kiến thức do sự lười biếng những năm học trước gây ra. Cái danh thủ khoa này chỉ là tính điểm thi tốt nghiệp thôi, điểm học bạ của tôi vẫn còn nát lắm.
Cái danh đó không chỉ khiến tôi được đậu vào trường đại học mong muốn mà còn giúp tôi có thêm nhiều cớ bên em hơn. Nhưng tôi vẫn chưa hề bày tỏ một chút tình cảm ào với em cả, tôi cũng coi như đã biết kết cục khi tôi thổ lộ nỗi lòng với em mà.
Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần tôi nghĩ lại đều có chút buồn. Lần đầu tiên tôi rung động lại chìm nghỉm như thế đấy, nhưng tôi cũng mừng, may là từ năm 17 tuổi tôi đã giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mình rồi. Dù chỉ là một trò đùa thôi, nhưng mỗi khi em cất cái giọng nói ngọt xớt của mình lên mà gọi tôi ba tiếng “Anh yêu à” là tôi lại tự ảo tưởng ràng chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc.
Tôi không chắc cái cảm xúc mà tôi dành cho em bây giờ có được coi là nuối tiếc không, nhưng lý trí cho tôi biết rằng chắc chắn chúng tôi sẽ không đi cùng nhau được lâu. Nhưng nếu chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ của mình thì chắc cũng hạnh phúc lắm đấy. Cơ mà tôi không tiếc em đâu, cố chấp khiến một cô gái vốn thích người khác giới chuyển qua yêu đương đồng tính với mình rất vô duyên đấy.
Chỉ là, tôi không biết việc mình che giấu tình cảm dành cho em như vậy có đúng hay không, phải chăng tôi đã quá hèn nhát? Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng có thật sự là tôi không hề thất vọng về bộ mặt thật của em không, có thật sự không tiếc khi chưa thổ lộ với em không?