Biến Chất - Chương 7
Anh Nam đột nhiên muốn đi làm xa, con bé ngạc nhiên quá đỗi, nó cứ tưởng anh sẽ ở bên cạnh nó như vậy mãi. Con bé hốt hoảng không thôi, mới vậy mà anh đã học hết cấp ba. Anh nói anh sẽ không học đại học, anh sẽ đi làm xa cùng anh Hiếu.
Nghe tin này, con bé cảm thấy có một chút mất mát. Nó không chấp nhận thời gian trôi qua nhanh như vậy, nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày nào đó, người quan tâm nó, đối xử tốt với nó rồi cũng sẽ đi xa. Nó tưởng anh vẫn học lớp mười hai như ngày nào.
Nó không thích anh Hiếu cho lắm, là người cùng thôn và cũng chính là người bạn thân với anh Nam nhất. Con bé chỉ thấy hai người thân thiết quá mức, nhiều đêm anh Hiếu rủ anh Nam ra ngoài chơi không về, những lần đó con bé phải ngủ một mình trong cơn sợ hãi. Nó cũng có cảm giác anh Hiếu chẳng thích nó cho cam, anh ta lúc nào cũng nhăn mày nhìn nó, rồi bóp mũi nó đến đau điếng.
Nhiều lần con bé nổi đóa, khóc ầm ĩ mách với anh Nam, nhưng anh Nam cũng chỉ vuốt vuốt mũi nó an ủi rồi thôi.
Con bé tức lắm, vậy mà trong thôn lại có rất nhiều đứa con gái thích nó, anh Nam bảo thế. Anh Hiếu cao ráo, lại đẹp trai, con bé công nhận là anh Nam đã cao, anh Hiếu còn cao lớn hơn nữa. Nhưng con bé đã không có thiện cảm thì cho dù người đó có đẹp đến mấy cũng không bao giờ tỏ ra thân thiện.
“Chuẩn bị đầy đủ chưa?” Nó nghe thấy hai bác nói chuyện với anh Nam trong buồng mà không dám vào.
Con bé đứng ngay ngoài cửa, trong lòng thấy buồn buồn.
Nhưng nó vẫn trưng cái mặt liệt ra, không hề có một cảm xúc rõ rệt nào. Nó mà tỏ ra buồn thì anh nó chắc chắn sẽ cười nó, chọc nó yếu đuối hay khóc nhè.
“Đủ cả, tiền nong bố mẹ đừng đưa thêm, con có chút tiền tiết kiệm rồi.” Nó nghe không ra giọng anh buồn hay vui.
“Cũng chỉ có từng ấy, làm gì nhiều mà đưa thêm.” Bác Lam nói.
“Tối nay con với thằng Hiếu ngủ chung đi, con Hạ vào ngủ với mẹ.” Bác Hòa nói, con bé lại càng thấy buồn hơn.
“Dạ.” Tiếng anh Nam thở dài, “Lẽ ra đêm nay bắt xe Ba Thủy thì mai sẽ tới nơi, nhưng mà con Hạ như muốn khóc lắm rồi ấy.”
“Kệ nó, con nghe nó làm gì, bèo nhèo với nó cho lắm rồi nó lại…” Bác Hòa nhẹ giọng.
Anh Nam cười, lắc đầu: “Cũng chưa có chiều con bé lần nào, lần này theo ý nó vậy…”
Con bé đứng ngoài cửa như muốn bật khóc tới nơi. Mắt nó hoe đỏ, nó sợ mọi người thấy bộ dạng này của nó nên không dám đứng đó nghe nữa. Con bé chạy xuống bếp nhóm lửa đun nước rồi ngồi đó sưởi luôn.
Tối đó cả nhà mời anh Hiếu đến nhà ăn cơm, bữa cơm vẫn vui vẻ như ngày nào, chỉ có mỗi một mình nó buồn. Con bé cứ im thin thít suốt, nó cứ vênh mặt xem thời sự mặc dù mọi ngày nó không hề yêu thích chút nào. Nó xem làm như nhập tâm lắm.
Ăn xong thì nó lặng lẽ dọn dẹp, nó cũng không tranh phần nhẹ nhất với anh như mọi hôm nữa. Sau đó anh Nam cười cười, giúp nó bưng mâm cơm xuống và giành luôn phần rửa bát.
“Sao tự dưng hôm nay tự giác thế?” Anh Nam nhéo má nó.
“Không phải anh bận chơi với anh Hiếu à?” Con bé quay mặt né đi, nhăn nhó.
Anh Nam ngồi rửa bát, con bé cũng đi theo, ngồi một bên vọc nước.
“Chứ không phải bé buồn vì mai anh đi à?” An Nam cười.
“Buồn?” Con bé bĩu môi, lườm anh, “Tại sao phải buồn? Anh đi rồi càng tốt, em khỏi phải ngày nào cũng bị ai đó bắt đấm bóp.”
“Ơ kìa?” Anh Nam nhướn nhướn đôi lông mày, “Không được nói như thế, bây giờ bé đấm bóp cho anh, sau này anh lập gia đình lại không có cơ hội đó đâu.”
Con bé “xùy” một tiếng, bật cười: “Em thèm chắc?”
“Chậc, sau này bé mà có người yêu, anh sẽ kể cho thằng đó nghe sự tích hay khóc nhè và lì lợm của bé. Để xem có ai thích bé không.”
“Hứ! Anh kể thì kệ anh chứ! Em cũng kể cho người yêu của anh như thế.”
“Ha ha, kể hộ anh đi, anh xin bé luôn ấy.”
“Anh im đi! Em mách bác Hòa bây giờ!”
Đêm đó anh Nam cũng chẳng dặn dò gì nó, cũng chẳng an ủi nó đừng buồn như thế nào. Con bé bực bội trong lòng, anh Nam vẫn cư xử như mọi ngày, lúc nào cũng trêu chọc nó. Con bé bày tỏ bất mãn bằng cách đi đứng cứ dậm chân thật mạnh.
Lúc con bé đi ngủ cùng hai bác trong lòng vẫn cứ buồn không thôi, nó chán nản đến mức không ngủ được. Con bé lúc này đột nhiên cũng không sợ ma nữa, nó khe khẽ quay đầu nhìn hai bác ngủ say, nó nhổm người dậy rồi rón rén rời khỏi giường.
Trong phòng vẫn có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu vào nên may mắn nó không dẫm phải chân của bác Lam trong lúc mò mẫm bước xuống giường.
Con bé cũng không muốn ở ngoài lâu, nó vốn định uống nước rồi đi tiểu tiện và về giường ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên lúc đến cửa bếp rồi thì nó lại quay về, đi vòng lên phía phòng ngủ của anh Nam. Con bé cứ tưởng anh Nam đã ngủ, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn lọt ra từ khe cửa nó lại không kìm lòng được mà lại gần.
Anh Nam quên đóng cửa phòng, đó thật sự là lần con bé hối hận nhất vì cái tính tò mò của mình. Trong ánh đèn mờ mờ, trên chiếc giường không quá rộng, nó thấy bóng của hai người con trai chồng lên nhau trên bức tường.
Hai người con trai, má kề má, môi kề môi, tóc mai chạm nhau âu yếm. Mười ngón tay đan xen, tiếng thở dốc hỗn loạn.
Những thứ nó thấy giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt nó. Con bé cảm nhận được một cơn lạnh ập xuống từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Nó không nghĩ được gì, nó đứng nhìn trân trân không hề nhúc nhích. Con bé đột nhiên sợ hãi, nó như không nhận ra hai người họ là ai. Nó dường như nhìn thấy một anh Nam rất khác, bao nhiêu suy nghĩ kính trọng đối với anh bây giờ bỗng chốc tiêu đi hết.
Con bé không kiếm ra chữ nào có thể tả được, nó chỉ thấy anh khác lạ. Nó chợt nhận ra đúng là anh Nam đã xa dần với nó, khoảng cách giữa nó và anh đã quá xa xôi. Đôi khi thật gần, và đôi khi lại không thể chạm tới. Nó hiểu chuyện hai người làm là gì, nó biết hết. Nó chỉ là chưa từng nghĩ, đến anh Nam cũng sẽ là như vậy, cũng sẽ là một trong hai người giống như phim người lớn mà ba cho nó xem.
Nhưng sao lại là hai người con trai, sao không phải là cùng một người khác giới? Con bé không dám đứng đó nhìn lâu hơn nữa, nó sợ nó phát hiện được một bí mật nào đó mà anh Nam không muốn cho ai biết. Phải, có thể chuyện này hai bác cũng chưa chắc đã biết.
Nó sợ nó biết được những chuyện mà anh không muốn đưa ra ánh sáng, mà con bé cũng không muốn biết. Con bé đột nhiên thấy khó chịu trong lồng ngực, anh Nam sẽ một trong những người như trong phim đó, vậy rồi ai cũng sẽ như thế hay sao? Bác trai và bác gái đã từng như vậy chưa?
Và sau này chính bản thân nó có trải qua những chuyện như vậy không?
Không!
Nó không muốn!
Nó cảm thấy… thật kinh tởm!
Nó cảm thấy đó là những người xấu! Như ông Tám!
Nó không muốn anh Nam của nó như thế này, nó ghét anh Hiếu. Nó không hiểu tại sao phải làm những chuyện như vậy. Có lẽ có rất nhiều chuyện mà nó không biết, nhưng nó không chấp nhận được một người xa lạ như vậy. Anh Hiếu là một người đáng sợ, anh ta chính là loại người đó. Chính là nhân vật giống trong phim đó.
Trong lòng con bé nặng trĩu, buồn vì mai anh đi, mà nhiều hơn cả là cảm giác kinh tởm.
Con bé vừa run rẩy vừa chạy về giường. Nó đặt mình nằm xuống nhưng nó không thể ngủ. Tim nó hỗn loạn, có một cảm giác buồn nôn dâng lên từ cổ họng nó.
“Đóng cửa chưa?” Nam ngăn Hiếu lại, khẽ liếc mắt ra cửa.
Hiếu “chậc” một tiếng, anh khó chịu đứng dậy, trước đó vẫn không kiềm chế được mà hôn Nam một cái.
Nam không nhìn Hiếu mà dùng tay làm gối, mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà. Lúc Hiếu quay về giường liền ôm lấy Nam, sờ sờ eo anh một hồi vẫn thấy không có động tĩnh gì, Hiếu ngó mặt Nam, lại thấy Nam cứ thẫn thờ.
“Sao thế? Không nỡ xa nhà hả?” Hiếu hỏi nhỏ.
Nam ừ một tiếng, rồi cũng không nói gì nữa mà nhắm mắt luôn.
“Ơ?” Hiếu không thể tin được mà thốt lên, “Cứ thế mà ngủ à?”
“Bố mẹ nghe thấy đấy.” Nam hờ hững nói.
“Chậc.” Hiếu cũng không miễn cưỡng, “Sau này không có chuyện tao tha mày giữa chừng vậy đâu.”
Nam im lặng, tiếng hít thở vang lên đều đều.
Sáng hôm sau trong lúc con bé lơ mơ ngủ, hình như nó nghe tiếng hai bác gọi nó dậy, rồi tiếng anh nó chào tạm biệt.
Đến khi nó tỉnh hẳn đã là sáu giờ, nó thấy bình minh mới còn loang lổ màu đỏ trên cao, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nó thấy bác Hòa đứng quét rác trước sân, nó nhìn quanh thì không thấy bác Lam đâu.
Nó hỏi, thì bác Hòa nói, chở anh Nam ra bến xe vẫn chưa về.
Lòng nó chùng xuống, nó thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế gỗ lành lạnh. Căn nhà bỗng vắng hẳn đi. Nó chợt muốn khóc, nó hối hận vì lúc anh chào tạm biệt thì nó vẫn đang ngủ.
Chẳng ai trêu nó nữa, chẳng ai giành ghế ngồi với nó nữa, cũng chẳng ai cùng nó xem phim hoạt hình nữa.
Đây là lần thứ hai nó cảm thấy mất mát khi người thân yêu của nó đi xa. Con bé thầm tức giận, nếu nó không cố ngủ thì có lẽ sẽ được ôm anh lần cuối. Nó không nghĩ về chuyện tối qua nữa, nó mặc kệ, anh nó như thế nào cũng chính là anh nó.
Nó tức lắm, anh đi cũng phải thức nó dậy bằng được rồi hẵng đi chứ.
Con bé buồn buồn, một mình đứng dậy rồi xuống giếng đánh răng rửa mặt. Nó nhớ mỗi lần đánh răng đều cùng anh mắt nhắm mắt mở làm cùng nhau. Giờ nó chẳng buồn nhắm mắt, mắt cứ trân trân nhìn về hướng nào đó xa xa.
Trong lồng ngực nó cứ bức bí khó chịu, nó muốn phá toang ra, muốn đập phá, muốn níu kéo anh quay về.
Bác Hòa có lẽ cũng buồn lắm, bác quét rác rất lâu, ánh mắt bác chốc chốc lại nhìn lên trời. Trời sắp sáng hẳn rồi.
Con bé chạy vào bếp, mở nồi xới một bát xôi nếp ngồi ăn. Nó và vào miệng như ăn cơm vậy, và được một miệng đầy tràn thì chẳng hiểu sao nước mắt lăn xuống mặn trên môi. Cuối cùng cũng khóc rồi. Lâu lắm rồi nó mới khóc không phải là vì ai đó trêu đến phát điên.
Nó nhai đến khốn khổ, càng nhai nước mắt càng lăn xuống.
Nó thầm oán trách anh, sao lại đi nhanh như vậy. Sao không yên bình mà ở với nó cả đời? Nó nhận ra nó đã ỷ lại anh quá nhiều, nó đã vô tình để người này có một vị trí quan trong trong tim nó. Ngoài ba ra, anh là duy nhất khiến nó cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ.
Con bé ngồi từ trong bếp nhìn ra sân, dáng bác Hòa hao gầy trước mắt nó. Nó thầm hoảng hốt, nó đang sợ hãi. Có phải sau này rồi ai cũng rời bỏ nó mà ra đi?
“Anh Nam nhà mày đi từ bốn giờ sáng, gọi mãi mà mày không chịu dậy.” Bác Lam nói.
Con bé không nói gì, nó chỉ ngồi nghịch khối gỗ chơi xếp hình như thường ngày.
Nó không có cảm giác muốn vui chơi chút nào, mọi thứ đều ảm đạm đi trước mắt nó. Thằng Nhân rủ nó đi chơi nó cũng chẳng thèm đi, nó cứ thế ở nhà ngơ ngẩn.
Con bé đột nhiên muốn nhà của nó, muốn về thăm ông bà nội của nó.
Nó xin phép hai bác và được đồng ý nhưng vẫn phải quay lại trước khi trời tối. Con bé cũng không đòi hỏi gì thêm, nó đi bộ về nhà chỉ mất mười lăm phút là tới nơi.
Thỉnh thoảng nó vẫn về đây chơi, hai ông bà già ấy vậy mà sống li thân. Ông nội sống một mình trong cái lán nhỏ bên bờ ao, còn bà nội vẫn ở nhà trên bình thường. Nó không hiểu tại sao phải sống li thân như vậy nhưng nhiều khi ông nội cũng thường lên trò chuyện cùng bà.
Bà nội nó già yếu đi hẳn, bà gầy tới nỗi nó chỉ thấy bà còn bộ da bọc xương. Còn ông nội khỏe lắm, ông thường tự kiếm công việc để làm lúc rảnh rỗi. Ông chặt tre rồi phơi cho khô, sau đó đóng thành những cái chõng tre vừa một người nằm.
Con bé thường hay ngồi bên cạnh xem ông làm chõng, nó cảm thấy ông làm là đẹp nhất, cũng bán được với rất nhiều người. Ông nó còn hay hát cho bà nội và nó nghe những bài hát mà ông tự sáng tác. Lúc ấy bà nội vừa bóp chân vừa cười hiền không nói gì.
“Tôi với cô nhìn tình
Mắt cô như đồng tiền chinh
Nụ cười như hoa nở
Đôi ta gặp gỡ
Ta mới đặt một tình yêu mà tình yêu mãi mãi…”
Giọng hát của ông nội khàn khàn nhưng nó vẫn cảm thấy rất hay.
Có những lúc ông nội ôm nó vào lòng và cọ cọ cái cằm mọc lún phún râu. Nó la lên tránh né, ông cười ha hả rồi hát tiếp.
“Lượt thượt đã lấy chồng chưa?
Thưa với cậu em chưa lấy chồng
Chưa lấy chồng có lấy anh không?
Thưa với cậu em chưa lấy chồng
Không lấy chồng có lấy tiền không?
Thưa với cậu em không lấy tiền
Không lấy tiền lấy gì mua than?
Thưa với cậu than em mua rồi
Ai bồng con cho em?
Thưa với cậu con em, em bồng…”
Con bé nghe nhiều đến mức nó thuộc làu làu. Bác Hòa còn nói bác đã thuộc mấy bài này từ bé rồi, ông nội hay hát những bài này lắm. Mỗi lần về nhà ngồi bóp chân cho bà nội hay ngồi nghe ông nội hát nó cảm thấy yên bình đến lạ. Và cũng vắng lặng đến lạ, buồn đến lạ. Nó cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, nó thấy thiếu ai đó…
Bà nội ngồi ho khù khụ bên cạnh, con bé giật mình nhìn bà. Nó thấy mái tóc bà dài đến chân thường hay búi tóc củ kiệu và dùng khăn vấn ngày nào giờ đã bạc trắng cả đầu. Ngọn gió nhẹ thổi qua giống như có thể đẩy bà nghiêng ngả. Con bé thấy bà yếu lắm.
Bà còn hay ngã, con bé đã đỡ bà mấy lần, bà đều nói không sao.
Bà ngồi nhai trầu và dạy nó têm trầu, bà nói sau này nếu bà không còn nữa thì nó sẽ là người thay bà têm trầu cho ông nội. Con bé không hiểu “không còn nữa” nghĩa là gì, nhưng nó cũng không hỏi. Nó đột nhiên thấy thương bà nội, ngày xưa khi ba vẫn còn ở nhà, bà thường chống gậy dắt nó đi chơi xung quanh xóm.
Nhưng giờ bà không thể đi nhanh như xưa nữa, chân bà gầy yếu và hay đau lúc trở trời lắm. Mắt bà cũng đã kém đi rất nhiều, bà nói thế, nhưng bà lại nhận ra rõ ai là nó. Bà bảo, chỉ có cháu bà mới gầy gò thế này về thăm bà thôi.
Con bé nghe vậy thì bỗng nhiên không muốn ở nhà bác nữa, nó muốn ở cạnh bà nội. Nó chợt thấy nhớ những lời ru mà từ lâu nó đã không còn được nghe. Lúc trước nó còn hay cáu gắt với bà, bây giờ nó không như thế nữa, nó tự nhủ, nó phải thương bà, vì ba đã đi rồi.