Biến Chất - Chương 11
Thứ hai đầu tuần luôn khiến chúng tôi mệt mỏi nhất. Tôi không phải là không thích đi học, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày vẫn chưa bõ. Mỗi tối cô giáo đều giao bài tập về nhà, nhưng tôi rất lười, chị tôi cũng thế. Thế mà chị cứ bắt tôi làm bài tập, tôi hỏi ngược lại sao chị không làm ma buộc em phải làm, chị tôi nói, tao thích.
Mấy bài dễ tôi làm một loáng là xong, chỉ những bài khó tôi mới hỏi chị. Chị tôi thường hay đánh đập tôi như vậy, những tưởng sẽ ghét tôi đến mức không thèm chỉ bài cho tôi. Ấy vậy mà chị vẫn chỉ tường tận, chị giống như cuốn bách khoa toàn thư của tôi, tôi hỏi cái gì chị đều biết.
Sáng thứ hai chị chở tôi đi học như thường ngày, lúc chị đang hì hục soạn sửa thì mẹ gọi tôi lại nói nhỏ. Tôi thấy mẹ cứ lén lén lút lút như làm chuyện xấu.
“Đây, mẹ cho tiền đi ăn sáng…” Mẹ đưa cho tôi tờ năm ngàn xanh lè đã bị nhàu.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ phải lén lút như vậy, thường thường ba chỉ cho hai chị em chúng tôi ăn sáng trong năm ngàn, mỗi đứa hai ngàn rưỡi. Tôi đã từng than vãn rằng hai ngàn rưỡi ăn không no, đã vậy bà chủ quán còn ghét bỏ xén bớt phần cơm của chúng tôi. Chị thì cứ im im, chị chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cả, như thể ba đối xử với chị thế nào chị đều cảm thấy vừa lòng.
“Đừng nói cho con Hạ biết, cả ba mày nữa. Rõ chưa!” Mẹ thấy tôi cứ chần chờ, bà liền dúi luôn vào túi quần của tôi rồi đẩy tôi đi, “Đi học đi, chị mày ra rồi đấy.”
Chị tôi ra sân rồi dắt xe đạp đi trước, tôi lẽo đẽo chạy phía sau chị ấy. Lúc nào chị cũng phải dắt qua cái dốc nhà ông Mai mới chở tôi được, tôi cũng đón là thế, thân hình chị gầy gò yếu đuối làm sao mà chở tôi qua cái dốc này được.
Tôi biết sáng nay chị lại nhịn đói để đi học. Hôm nào ba cho tiền thì hai chị em chia đôi ăn, hôm nào ba dậy sướm đi làm thì thôi, mẹ cũng chẳng dư đồng nào để cho chị. Chị nhịn hoài thành quen, mấy ngày chị cũng có vẻ khó chịu lắm, tôi ngồi phía sau lưng chị cứ nghe thấy bụng chị réo mãi.
Tôi phân vân không biết nên cho chị cùng ăn hay không, dù sao thì lâu nay mỗi đứa đều chia đôi tiền ăn nhiều lần, thêm lần này nữa tôi cũng không chết đói được.
Nhưng lúc tôi đưa tờ năm ngàn cho chị, chị tức đến đỏ mắt.
“Tiền này mày lấy đâu ra? Ăn trộm phải không?”
“Không phải ăn trộm.” Tôi gắt luôn, “Mẹ cho em…”
“Mẹ cho mày?” Chị tôi sững người, dường như tôi thấy ánh mắt của chị tối đi, “Mẹ mày cho mày tiền à? Hay nhỉ?”
“Hay nhỉ?” Không phải là một câu hỏi, mà là câu châm chọc. Tôi không hiểu, tôi đã đưa chị tiền, chị còn không vui là vì lí do gì?
“Mày cầm mà ăn cho no.” Chị tôi chờ tôi leo lên xe rồi chuyển động đôi chân.
Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Chị càng lúc càng khiến tôi khó hiểu.
Tôi chắc rằng chị đang rất tức giận với tôi, có lẽ tôi đã lờ mờ nhận ra, mẹ tôi không ưa chị. Bằng chứng chính là mẹ chưa bao giờ cho chị bất cứ cái gì, từ bánh kẹo hay hộp sữa mẹ đều chỉ dành riêng cho tôi. Lại toàn là cho trước mặt chị tôi. Nhưng sau này nhận ra chị thường đánh đập tôi, mẹ nghĩ rằng đó là chị ghen tị với tôi, mẹ cũng sợ chị bắt nạt tôi nên không cho tôi thứ gì trong lúc có mặt chị nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị, bóng lưng chị gầy yếu và gồng lên đạp chiếc xe còn cao hơn so với người, tôi thấy chị thở dốc, có vẻ khá là mệt mỏi. Tôi im thin thít không dám hé miệng, tôi sợ nói ra cái gì không vừa lòng chị sẽ lập tức hất tôi xuống xe.
“Xuống xe!” Chị tôi dừng xe, quay đầu lại và quát vào mặt tôi.
Vừa nghĩ đến chuyện gì chuyện đó liền xảy ra, tôi thầm nghĩ. Tôi im miệng làm theo.
“Mày không thấy đây là dốc à?” Chị tôi vừa thở hồng hộc vừa quát, mặt chị đỏ tía tai, “Thấy dốc thì tự mà nhảy xuống! Đã nặng như trâu còn cứ ngồi lì ra đấy!”
Ra là chị mắng tôi vì tôi nặng, tôi chẳng dám cãi lại một chữ nào. Nhưng tôi cũng cáu lắm, xe đang chuyển động như vậy làm sao tôi dám nhảy xuống? Thế nhưng khi thấy thằng Lợi ngồi sau xe anh Thắng cũng tự nhảy xuống lúc dến dốc thì tôi liền chỉ biết câm nín.
Tôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời chị, cứ một quãng đường từ nhà đến trường tôi phải cố gắng nhảy lên nhảy xuống xe hai ba chặp. Cứ vậy thành thói quen. May là khi đi toàn dốc, khi về tôi đỡ phải nhảy xuống, chị cứ thế thả cho xe trôi đi.
Thế nhưng có lần chị phanh nhanh quá, dây phanh đã bị kéo căng đến mức bị đứt ra, ấy là đành phải dắt xe đi sửa rồi. Mỗi lần xe hư là chị lại ngán ngẩm, cả tôi cũng chán theo. Phải nghe đủ bài thuyết giảng của ba mẹ, nặng hơn thì bị đánh. Mà đánh xong cũng không cho tiền đi sửa xe ngay, cứ để kéo dài cả tuần đi nhờ xe bạn cho đến khi chị tôi thấy nhục quá, vòi mãi bố mới cho tiền để sửa xe.
Đến cả ông Lĩnh sửa xe cũng phải chai mặt với hai chị em tôi. Mấy hôm thứ bảy chủ nhật thì có dư thời gian để dắt xe đi, nhưng lỡ đến vào buổi chiều tối thì quán ông đã đóng cửa từ lâu, chúng tôi đành phải dắt đến quán chú Đăng ở xa hơn.
Trưa hôm ấy về nhà, mẹ tôi vui vẻ đưa cho tôi một cuốn vở vẽ, bảo rằng đừng vẽ trong vở viết mà tốn.
Tôi không nghĩ gì liền khoe ngay với chị, chị tôi thấy cuốn vẽ trên tay tôi thì tức lắm. Chị rất thích vẽ, cũng vẽ rất đẹp. Nhiều bức chị lén vẽ ở mấy trang giấy cuối vở tôi vẫn muốn xin nhưng không dám mở lời.
Chị tức thì tức thế, nhưng cũng không nói gì quá đáng với tôi. Tôi biết thế liền vui vẻ xấn tới nhờ chị vẽ Songoku chơi, nhân vật trong truyện tranh mà tôi thích nhất.
“Nhưng tao không có mẫu thì làm sao vẽ?” Chị tôi nhăn mặt nói.
“Em đi mượn.” Tôi lục cặp rồi lôi ra muốn cuốn truyện “Bảy viên ngọc rồng” phiên bản cũ, “Chị vẽ cho em hình ngầu ngầu ấy.”
“Vẽ cho mày thì được cái gì?” Chị lườm tôi, nhưng tay vẫn nhận lấy cuốn truyện.
Hai chị em hí hoáy ở bàn học giống như đang siêng năng thảo luận bài lắm, lỡ bố mẹ mà thấy, lại đánh hai chị em mấy trận đòn nhớ đời. Thế nhưng chị em tôi giống nhau ở chỗ, chưa thấy đau sẽ chưa thấy sợ.
“Vẽ đi mà…” Tôi năn nỉ, “Lần sau chị nói gì em cũng nghe!”
Chị tôi cười nhếch mép.
“Mày phải cho tao giấy vẽ, còn không thì thôi.” Chị nói dửng dưng.
“Được thôi, có mấy tờ giấy thôi mà.” Tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
“Vậy thì chờ tí là xong ngay.” Chị tôi đưa bút chì và cục gôm ra rồi nhìn tôi nói, “Mày canh ba mẹ nhé, ba mẹ mà lên là thúc tao nghe chưa?”
“Dạ!” Tôi đáp một tiếng chắc nịch.
Tôi lặng yên cố gắng không làm ồn chị, cứ nhìn theo từng nét vẽ của chị và thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh.
“Khiếp, vẽ đẹp thế…” Tôi không nhịn được mà bật thốt lên.
Chị tôi vội che lại, hình như tôi thấy tai chị tôi còn đỏ lên, chị khẽ gắt: “Không được nhìn, lo đưa sách vở ra bàn đi, giả vờ học cũng được.”
Tôi ngơ ngác làm theo lời chị, khen thôi mà cũng tức giận, thật khó hiểu.
Một lát sau tôi lại ngó sang, chỉ là một bức hình thôi mà chị cũng không cho tôi nhìn, tôi thầm tức tối: “Xong chưa, lâu thế…”
“Chờ tí, đừng có giục…” Chị tôi chau mày, đến nhìn lấy tôi một cái cũng không có.
“Sao chị thích vẽ mà không xin ba mua cho một quyển giống em?” Tôi tò mò hỏi.
Tôi thấy bàn tay đang cầm bút của chị khẽ ngưng lại, chị đáp: “Có mà mơ!”
Tôi nghẹn lại: “Chị đòi là được mà! Như em xin mẹ ấy…”
“Im đi!” Chị khẽ gắt, “Mày thì biết gì mà nói?! Mẹ mày thì cái gì chả cho mày được, tao đen thôi, đành chịu chứ cứ đòi lại bị đánh đòn à?!”
Tôi bĩu môi không tin, thật sự chị tôi vẽ rất đẹp. Chị không vẽ được như người thật ngoài đời nhưng chị vẽ theo truyện tranh thì giống lắm, cô giáo dạy vẽ của tôi luôn bảo nên kẻ ô vẽ khung trước khi vẽ để hình được chuẩn hơn nhưng chẳng bao giờ tôi thấy chị làm theo cả. Chị đặt bút xuống giấy là không do dự mà vẽ luôn.
“Ê chị Hạ…” Tôi không thể ngồi yên mãi được, cứ muốn gợi chuyện cho đỡ thấy thời gian trôi lâu, “Thế ở lớp chị ai vẽ đẹp nhất?”
“Tất nhiên là tao!” Chị cười đắc ý, “Bạn tao có đứa tên Yến, vẽ được, nhưng cũng cứ phải nhờ tao vẽ đó thôi!”
“Thật á?” Tôi nửa tin nửa ngờ, “Thế ai hát hay nhất?”
Chị tôi nhíu mày, có vẻ khó chịu nói: “Ở lớp ai cũng kêu con Yến hát hay, nhưng tao thấy nó hát cũng thường thôi, còn được làm cả lớp phó âm nhạc.”
Tôi im lặng không đáp, chị tôi ngoài vẽ đẹp ra còn hát rất hay, nhưng chị hay bị ngại trước đám đông, chị chưa bao giờ dám đứng trước mặt mọi người và can đảm hát hết một bài. Tôi đã từng nghe chị hát và cũng bị cuốn theo giọng hát trong vắt ấy. Tôi phải thừa nhận chị rất giỏi, thế nhưng hình như ba chưa bao giờ chấp nhận chị.
“Hay đấy, ngồi vẽ như thật nhỉ?” Một tiếng cười trầm thấp vang lên, sau đó là một giọng nói quen thuộc.
Hai chị em tôi sửng sốt quay đầu lại, thấy ba đã cầm sau lưng một cái roi bẻ từ cành đào khẽ vung vẩy. Chị nhìn tôi đầy hoảng hốt, tôi không biết gương mặt tôi lúc đó là cảm xúc gì, chỉ thấy gương mặt chị ngỡ ngàng và đầy sợ hãi.
Tay chị run lên, chiếc bút chì lăn xuống sàn nhà và không một ai dám nhặt lên.
Ba vẫn mỉm cười, yên lặng không nói gì và cúi đầu nhặt cái bút lên, bình tĩnh đặt lên bàn.
“Bật điện lên, lấy hết toàn bộ sách vở trong ngăn bàn ra đây!” Ba lạnh lùng lên tiếng.
Chị tôi chần chờ, tay chân chị lóng nga lóng ngóng, suýt chút nữa còn trượt chân ngã. Tôi nhìn chằm chằm vào chị, tim tôi giống như bị ai đó đấm mạnh một cái. Đôi mắt chị giống hệt như con mèo mà tôi đã từng nhặt về nuôi lúc tôi chưa sống cùng gia đình chị. Con mèo ấy nằm run rẩy trước cửa nhà tôi trong mưa, chân nó co lên vì đau đớn, nó không thể đi được. Tôi đội mưa chạy ra ẵm nó vào nhà, ánh mắt nó sợ hãi và nhập nhèm nước. Lúc ấy tôi vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt đó đã nhìn tôi khẩn khoản như thế nào, giống như nó đang cầu xin tôi đừng đánh nó giống người chủ cũ.
Tôi đứng lui sang một bên và thất thần nhìn chị, một cỗ cảm xúc nào đó đang mãnh liệt vây lấy tôi.
Đừng đánh chị ấy!
Tôi muốn thốt nên lời nhưng chẳng hiểu sao tiếng nói bị trào ngược vào cổ họng. Tôi chỉ biết đứng đực ra nhìn chị.
Chị bật đèn lên và đứng thu mình vào chân tường. Chị cúi đầu không dám nói gì, ngón tay chị bấu vào quần áo không yên.
“Lôi hết sách vở ra!” Ba đột nhiên quát lên.
Chị tôi giật mình, vẫn là đôi mắt trong veo và tràn ngập sợ hãi như con mèo nhỏ ấy, tôi thấy hơi thở mình như ngừng lại.
“Dạ dạ…” Tiếng nói của chị cũng run rẩy như chân tay của chị.
Rồi chị lôi hết toàn bộ sách vở trong ngăn bàn ra thật, chị còn phải dốc ngược cặp lên để đổ ra hết những thứ còn sót lại.
“Ngồi xuống.” Ba nhẹ giọng trở lại, đặt cây roi ngay dưới chân chị, tôi có thể tưởng tượng được cảnh chị phạm lỗi và ba sẵn tay vung roi lên đánh rất thuận tiện.
Ba giở từng cuốn vở ra, lật từng trang từng trang từ sách giáo khoa đến sách bài tập và không bỏ qua cả những cuốn vở nháp.
“Tao mua cho mày vở là để học, mà mày vẽ vời cu cò cẳng ngựa thế này hả?” Ba lạnh lùng nói.
“Dạ…” Ngoài chữ đó ra hình như chị chẳng thốt lên được lời nào.
“Xoẹt” một tiếng, đôi tay cứng như thép của ba cầm cuốn vở viết của chị xé làm đôi.
Trong đó có bức vẽ mà chị thích nhất.
Chị tôi ngơ ngác nhìn quyển vở trên tay, tôi nín thở nép sau cánh cửa nhìn chị. Tôi không biết làm gì, tôi sợ ba cũng sẽ đánh lây luôn cả tôi.
Khoảnh khắc ba cầm bức vẽ của chị xé làm mấy mảnh và dẫm đạp lên đó, tội tưởng tượng có lẽ cõi lòng chị cũng nát tươm như những tờ giấy dưới chân ba.
Rồi tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng vút vút xé gió vang lên trút vào da thịt chị. Da đầu tôi tê dại đi, chân tay tôi cũng muốn mềm nhũn. Chị òa khóc nức nở.
“Hu hu hu… con xin lỗi ba… hu hu hu…”
“Mày thích vẽ à! Vẽ này! Vẽ này!” Cứ một tiếng quát là một lần ba vung tay lên, tàn nhẫn quất mạnh lên da thịt nhợt nhạt của chị.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy những vết đỏ hằn sâu trên đó, có lẽ những vết thương đã chảy máu. Chị khóc lên khóc xuống, chị co quắp người trốn vào góc tường nhưng ba vẫn dồn chị đến cùng. Mắt ba long sòng sọc, đỏ ngầu trông hệt như quỷ Satan. Tiếng gào khóc thảm thương của chị cứ vọng mãi trong đầu tôi, vây lấy tim tôi và bóp nghẹt lại.
Tôi không đủ sức để ngăn ba, tôi không thể.
“Từ nay về sau có vẽ nữa không?!!” Ba quát.
“Hu hu hu…” Tôi thầm hối thúc chị, hãy nói không đi. Thế nhưng chị không trả lời, chị chỉ biết khóc.
Ba càng lúc càng tức giận, xuống tay cũng nặng hơn gấp mấy lần, hạ roi lần nào máu sẽ chảy theo roi lần đó.
“Cái loại con cái! Ngu hơn chó!” Ba vẫn dữ dội như thế, không cho chị tôi nghỉ ngơi mà xuống tay tàn nhẫn, “Đẻ mày ra cũng chỉ để ăn cứt! Mày còn không xứng bằng con chó!”
Tôi bịt tai lại, tôi không muốn những câu chữ thối rữa như thế lọt vào trí óc tôi. Tôi tự nhủ tôi sẽ không giống như ba, không giống như ba.
Đến khi đánh xong ba cũng chẳng nhìn chị lấy một lần. Tôi nhìn chị nằm co quắp, chị nằm bất động. Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ chị, may quá, chị còn sống.
Chị mím môi ngăn những tiếng nức trong cổ họng, đầu tóc chị rũ rượi, chân tay chi chít những vết xước đầy máu. Tôi không thể nào tưởng tưởng được cái đau của chị, chị không khóc to nữa, chị cắn chặt răng để yên cho nước mắt lăn dọc hai gò má.
Lúc nhìn thấy tôi, chị đột nhiên vùng dậy và dùng hết sức lực đẩy tôi ngã xuống.
“Do mày!” Chị vừa nấc vừa nói, “Là do mày!”
Tôi im lặng không đáp lại lời nào, mặc cho chị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận.